Bài hôm nay lại nói về âm dương. Suốt ngày âm dương vì chúng ta sống trong thế giới âm dương. Con số nhỏ nhất thế giới này là con số hai.
Hiện nay, sách vở ngập tràn thế giới, riêng Kinh Thánh đã hơn hai tỷ cuốn. Đạo lý triết lý cũng in ấn ngập tràn. Nhưng mà như chúng ta đã biết, thế giới hữu sinh phải có âm có dương. Nghĩa là đơn âm đơn dương đều không thành sự sống. Sự sống là gì, chính là hiện thực. Dương chính là ý tưởng, âm là hành động. Đơn dương như nghĩ mà không làm, đơn âm như làm mà không nghĩ. Tất cả đều không mang lại sự sống. Điều này mới thoáng qua thấy rất lìu tìu, kì thực lại rất quan trọng. Đa phần người đọc sách như chúng ta có quá nhiều giáo thuyết, nhưng lại nặng lý thuyết suông, chẳng bao giờ thực hành điều mình thấy hay thấy đúng. Biết xong để đó và nói xong để đó. Nhìn cả một dải Tây Thiên hùng vĩ với Phật đường nguy nga, tôi tự hỏi kinh điển có thiếu đâu mà thế gian trầm luân khói mộng. Mãi rồi cũng thông, bởi vì giáo lý đó không được chúng sinh thực hành. Học, hiểu, nghe, biết rồi để đó. Đơn giản vậy thôi. Có ý tưởng nhưng không cầm bút vẽ, nên không thành tranh. Cho nên sáng nào cũng dậy tập thể dục là chuyện nghe thì lìu tìu nhưng làm được cả năm là kỳ công, không hề đơn giản. Đây cũng là lý do vì sao chân lý ngập tràn, nhưng khổ đau vẫn ngập tràn. Đây là lý do vì sao tôi nói hay, bạn nói hay nhưng chúng ta vẫn khổ, vì chúng ta không thực hành. Đây là lý do vì sao Tử Vi Đẩu Số chôn vùi ngàn năm, vì chúng ta không thực hành.
Đây cũng là lý do chúng ta thấy thành công của người khác lìu tìu. Game Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông là lìu tìu nhất trong các thể loại lìu tìu, game ra rồi thì cả tỷ người bảo tôi hỉ mũi phát làm xong, mà làm còn hay hơn. Uh, nhưng các bố các mẹ không làm các bố các mẹ ạ. Chỉ có ý tưởng thôi, nên cô dương bất trưởng.
Nhưng ý tưởng lại thực sự quan trọng, ngũ dương tòng khí bất tòng thế. Có hạt giống mà không gieo xuống đất, không tưới nước thì không thể nảy mầm. Nhưng không có hạt giống thì mây trời và đất ấm chẳng để làm gì. Mây vẫn bay và mưa vẫn rơi, em vẫn xinh mà tôi vẫn thế thôi, mãi mãi chẳng bao giờ nảy mầm. Tam tài thiên địa nhân đều quan trọng nhưng nhân là khởi đầu. Cho nên mười thiên can là hạt giống, thuần khiết và mong manh. Dương khởi sinh, nên cô âm bất sinh. Cô âm nhưng đất không hạt, chẳng bao giờ sinh. Và Âm bồi đắp nên cô dương bất trưởng, hạt không đất, chẳng bao giờ trưởng. Toàn thế giới này được xây dựng khởi nguyên từ những ý tưởng. Từ các trận đánh, rồi phát minh khoa học, rồi cả nền công nghệ, đều bắt đầu từ những ý tưởng. Đó là Sinh. Sau khi ý tưởng được biến thành hiện thực, đó là Thành. Sinh Thành đầy đủ, đó là Sống.
Có những ý tưởng nhỏ, nhưng hành động mãi không xong. Như tập thể dục hàng ngày hay ngồi thiền nạp khí. Nhưng cũng có những chùm ý tưởng loằng ngoằng nhưng một hành động là được biểu hiện, như kích nổ bom nguyên tử.
Nhưng thà rằng hai chân ngắn đều còn hơn chân dài chân ngắn. Thà rằng thực hiện được những ý tưởng nhỏ còn hơn ngồi vẽ voi mà nặn chuột. Vậy thực hành của Đạo Phật là gì ? Khi mà giáo lý quá đồ sộ khủng khiếp. Các bạn không nên lên án người nói hay. Họ không nói sai đâu. Chỉ là họ không làm thôi. Cũng không nên thương mấy người cần cù suốt nhưng nghèo. Họ không làm sai đâu. Chỉ là họ không nghĩ thôi. Mãi đi cải tiến cái đèn dầu, đến bao giờ có đèn điện.
Bạn nhìn gì, bắt tay vào làm đi, nếu không bạn khác gì tôi ?